Cô dâu Việt trên đất Hàn lấy bằng Đại Học Hàn Quốc
Phải đến lần thứ hai gặp lại sau một năm chat chit toàn chuyện trên trời, dưới đất, Châu Thuỳ Trang mới có thể thoải mái tâm sự về đời mình, nhất là quãng thời gian đầy nỗ lực vượt qua những mặc cảm, tự ti của “một cô dâu Việt trên đất Hàn”. Em cứ hỏi tôi, Tây Ninh mình có gì thật đặc biệt, thật Việt Nam để mua tặng mẹ chồng – một bà cụ rất khó tính. Nhưng cũng chính bà mẹ ấy, cùng với người chồng đầy cảm thông đã giúp em trở thành một trong những cô dâu Việt – người gốc Tây Ninh đầu tiên tốt nghiệp Đại học Hannam, khoa Ngữ văn tiếng Hàn ở tỉnh Daejeon.
Tôi hỏi Trang về lý do em lại bỏ quê đi lấy chồng nước ngoài khi chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. “Em đi ngay vào dịp Hội trại 26.3. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa, lúc đó buồn – quẫn bách, em chỉ muốn rời khỏi quê hương thật nhanh. Giờ thì khác, có việc làm tương đối ổn định, hơi hơi nhớ là em lại bay về” – giọng Trang nghèn nghẹn, mắt loang loáng.
Đầu tháng 12.2014, kênh KBS World Radio phỏng vấn, phát trong chương trình “Chuyện từ Seoul”, Trang hí hửng copy link phát gởi cho tôi. Em bảo: “Ông chồng em chả nói gì, chỉ nhìn em nhay nháy mắt. Mẹ chồng thì cứ tủm tỉm mãi. Mà lúc này, mỗi lần đi siêu thị hay đi đâu đó, bà không muốn đi bộ nữa, lại khoái ngồi phía sau xe gắn máy của em, ôm thật chặt”.
Tháng 3.2005, Trang rời Tây Ninh đến Daejeon. Em cười khi nhớ những ngày đầu “làm quen” với chồng. “Tin không, trên tay em lúc nào cũng có quyển từ điển Việt – Hàn, còn ảnh là quyển tự điển Hàn – Việt! Mẹ chồng thì khó tính, nhưng được cái rất tận tình chỉ bảo em từng li, từng tí về văn hoá, tập tục của người Hàn Quốc”. Những ngày đầu tiên trên đất Hàn đầy khó khăn, cứ đêm đến, rảnh được một chút là Trang lại chong đèn ngồi học tiếng, thấy chi lạ cũng hỏi. Đến một đêm nọ, chồng cô nói, học tiếng Hàn không cần phải gấp vậy, vì rất khó học, giao tiếp miết rồi cũng quen dần. Em buột miệng trả lời: “Em không chỉ muốn nói được tiếng mà còn muốn biết viết, muốn được đi học Đại học”.
Chồng em ngạc nhiên lắm – nhưng không nói gì, mẹ chồng em cũng vậy – trân mắt nhìn em một lúc rồi quay đi. Hình như họ bắt đầu theo dõi em từ sau lần ấy. Em kể, thật ra lúc đó, ý nghĩ “muốn được học Đại học” chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu khi nghe chồng hỏi. Nói là nói vậy thôi, có bao giờ em nghĩ là điều ước sẽ thành sự thật. Thiệt tình khi đó, em chỉ mong làm sao nhanh chóng biết được tiếng Hàn, để hiểu chồng, hiểu mẹ chồng, đơn giản vậy thôi.
Ừ thì họ theo dõi, em cũng chẳng quan tâm, chỉ lo học nấu nướng theo kiểu Hàn, thỉnh thoảng theo mẹ chồng cuốc buộc hai, ba cây số đi siêu thị. Mà phụ nữ Hàn đi bộ giỏi lắm, họ cứ lặng lẽ bước đều, dáng vẻ đầy nhẫn nhịn, kiên trì. Nhiều lúc rã cả giò nhưng em nghĩ, chả lẽ phụ nữ Việt lại chịu thua à, thế là đi, cho dù lắm lúc trời Đông, tuyết phủ trắng xoá, nhấc được chân lên cũng đã mệt.
Đến một ngày, chồng em choàng vai em, xiết chặt rồi hỏi thật chậm rãi:
– Em muốn học Đại học à?
– Ừ, nhưng em chưa có bằng tốt nghiệp 12, ước thôi mà anh!
Nghe đến đó, chồng em im lặng, bâng quơ nhìn đi đâu đó. Em cũng im lặng, nhưng không thể ngăn được tiếng thở dài của mình. Một lúc sau, chính chồng em là người phá tan bầu không khí yên lặng có phần buồn tẻ đó.
– Hay em trở lại Việt Nam học xong 12, lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông xong rồi trở sang đây nộp đơn xin học Đại học.
“Bất ngờ lắm anh, em vẫn còn nhớ cái cảm giác lâng lâng, khó tả khi nghe lời đề nghị của chồng em. Mà càng bất ngờ hơn khi mẹ chồng em cũng gật đầu đồng ý, thậm chí còn nói là sẽ cho tiền em về Việt Nam trong vòng một năm để đi học trở lại. Em cũng không hiểu vì sao mà họ tin tưởng em đến vậy” – Trang kể, giọng rộn hẵn lên, đôi mắt sau tròng kiếng cận ánh lên niềm vui. “Thấy em may mắn không? Mà đời em từ lúc đó, hình như chỉ toàn là may mắn và hạnh phúc, tất cả là nhờ chồng mà mẹ chồng em. Họ không giàu có gì, nhưng tình cảm lắm!”.
Năm 2006, Trang về Việt Nam, nghe tin em về xin đi học lại, bạn bè rồi thầy cô giáo cũ lấy làm lạ. Mọi người càng tỏ vẻ lạ hơn, nhìn em như “người trên trời rơi xuống” khi nghe ý định học để lấy bằng tốt nghiệp trung học, lại quay sang Hàn Quốc xin học Đại học.
Dù đi học bổ túc, nhưng do nghỉ học khá lâu, nên cũng vất vả lắm. Lúc đó, Trang học bất kể ngày – đêm với hy vọng lấy lại được kiến thức căn bản, và cũng để quên cảm giác nhớ chồng. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà. Lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Trang bay sang Hàn Quốc ngay, xin vào học lớp lấy chứng chỉ cấp độ 4 tiếng Hàn để đủ điều kiện xin vào Đại học Hannam, khoa Ngữ văn tiếng Hàn. Cô giáo phụ trách lớp có vẻ không mấy tin vào chuyện Trang sẽ đủ sức vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ để vào Đại học. Cô chỉ ngước lên nhìn rồi cười nhẹ khi nghe Trang nói về quyết tâm của mình trong giờ học. “Lúc đó, tự ái dân tộc nổi lên phừng phừng anh ơi. Nhiều người Hàn không tin cô dâu Việt như tụi em sẽ làm nên chuyện ở xứ này. Thậm chí kể cả khi đi taxi, tài xế nghe mình nói là người Việt Nam cũng có vẻ không coi trọng lắm. Mẹ chồng em động viên, bà bảo ở đâu cũng vậy thôi, phải học, phải có bằng cấp mới được nể vì. Có thành công trong học tập mới có thể ngẩng cao đầu mà bước”.
Năm 2007, tỉnh Daejeon tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Hàn dành cho người nước ngoài do, Trang đăng ký tổ chức. Em mặc trang phục Hanbok của phụ nữ Hàn Quốc, rất tự tin khi bước lên sân khấu “đấu” với nhiều thí sinh khác đến từ các nước trong khu vực châu Á. Trong cuộc thi này, Trang đoạt giải Nhất. Cũng trong năm đó, trên sóng truyền hình Hàn Quốc cũng như Việt Nam đồng loạt phát sóng bộ phim “Cô dâu vàng” (Golden Bridem- SBS hợp tác với Việt Nam sản xuất) xoay quanh câu chuyện về một cô gái có hai dòng máu Việt Hàn chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc để sang nước này tìm lại cha mình. Ngay trong thời gian phát sóng, kênh truyền hình phát sóng bộ phim tổ chức cuộc thi viết bằng tiếng Hàn giành cho cô dâu Việt, Trang “làm gan” viết đại, dù ngữ pháp chưa thật sự cứng, câu chữ cũng còn lộn xộn. Trang viết về những gì mà mình đã trải qua trong những ngày tháng sống ở Hàn Quốc, về việc chồng, mẹ chồng cho tiền trở về Việt Nam học lại, viết về ước mơ học Đại học của mình. Viết xong, gởi đi, rồi quên. Đến một ngày, kênh truyền hình gọi điện đến thông báo Trang đoạt giải thưởng 2.000 USD trong cuộc thi viết này, sướng rân cả người.
Khi làm thủ tục vào Đại học Hannam, mẹ chồng Trang lại cho hơn 3,4 triệu won để đóng học phí học kỳ đầu tiên. “Tấm lòng mẹ chồng em là vậy, làm sao em dám lơ là chuyện học tập. Cắm đầu vào mà học, nghe giảng không kịp thì ghi âm lại mang về nhà nghe, ghi không kịp thì mượn tập của các bạn cùng lớp chép. Biết em là người Việt có chồng rồi mới đi học, thầy cô và các bạn cùng lớp cũng thương, giúp đỡ hết mình” – Trang nhớ lại. Những kỳ sau đó, nỗ lực của Trang đã được chứng minh bằng việc giành được khoản học bổng tương đương 1,7 triệu won. Đi học, nhưng rảnh tiết nào là Trang phóng lên xe máy chạy như điên về nhà tất bật nấu nướng, quét dọn, lau nhà… Năm thứ tư, Trang mang thai bé gái thứ hai. Luận văn vừa hoàn tất bản cuối cùng, Trang chỉ kịp mail cho giáo viên hướng dẫn là đi sinh.
Hai năm sau khi tốt nghiệp Đại học, đầu năm 2014, Trang tiếp tục hoàn tất chương trình giáo viên song ngữ Việt Hàn do Hiệp hội chấn hưng học vấn quốc tế MBPA chứng nhận. Hiện tại Trang đang giảng dạy lớp tiếng Việt giao tiếp tại cơ sở giáo dục thường xuyên mang tên “Trường nhân dân thành phố Daejeon”. Trang cũng đang tham gia dạy tình nguyện tiếng Hàn tại Trung tâm gia đình đa văn hoá thành phố Daejeon. Ngoài ra, Trang còn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá của người Việt, tổ chức các buổi giao lưu với “học trò” tiếng Hàn tại Daejeon, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh…
Bây giờ cái tên Châu Thuỳ Trang chẳng lạ lẫm gì trong cộng đồng người lao động và cô dâu Việt tại tỉnh Daejeon, thậm chí xa hơn như Busan, Incheon, Gumsan… Chỉ cần lên Youtube gõ từ khoá “Chau Thuy Trang” vào là lập tức xuất hiện hàng loạt các video clip hướng dẫn học tiếng Hàn lẫn tiếng Việt miễn phí. Trang chỉ thu một phần nhỏ chi phí trong các lớp dạy nâng cao bằng chương trình Skype qua internet. Học viên theo học rất đông, gần như ngày nào cũng phải mở máy để dạy, ngay cả khi một nách hai cô con gái bay về Việt Nam thăm nhà.
“Em chỉ mong muốn giúp đỡ những người lao động và cô dâu Việt nhanh chóng biết ngôn ngữ, văn hoá Hàn Quốc để hoà nhập cộng đồng. Chỉ có như vậy, người Việt mới không bị kỳ thị, mới không phải sống trong cảm giác mặc cảm, tự ti như em trong những ngày đầu mới sang đó” – Trang nói.
Trang thừa nhận mình rất may mắn khi được chồng và mẹ chồng tin yêu. Trang nói, ở Hàn thỉnh thoảng vẫn nghe cô dâu Việt bị hành hạ chỗ này, bị ngược đãi chỗ kia… nguyên nhân tựu trung vẫn là bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hoá, tập tục, lối sống. Hiện tại, không ít cô dâu Việt được cho đi học Đại học, điều đó cho thấy người Hàn Quốc đã giảm dần định kiến, kỳ thị. Ngay tại tỉnh Daejeon, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều hỗ trợ trong việc duy trì hoạt động của các Trung tâm gia đình đa văn hoá nhằm giúp người Việt hội nhập.
Toàn bộ câu chuyện được Trang kể lại chân thực, gần gũi khiến tôi càng tự hào về con người Việt Nam. Một cô dâu người Việt đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, phong tục, định kiến để khẳng định bản thân, nghe thì tưởng chừng đơn gian nhưng đó là cả 1 quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tác giả : “Đặng Hoàng Thái ”
0 nhận xét | Viết lời bình